Tư duy mới về văn hóa trong Nghị quyết số 80-NQ/TW: Nền tảng tinh thần và động lực phát triển bền vững
VHO – Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ra đời trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn “vươn mình” mạnh mẽ, đánh dấu một bước ngoặt lớn về tư duy, đồng thời khẳng định vị thế trung tâm của văn hóa trong chiến lược phát triển quốc gia.
Lần đầu tiên, văn hóa được đặt đúng tầm là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, giữ vai trò điều tiết, dẫn dắt và bảo đảm cho sự phát triển nhanh nhưng bền vững.
Từ tinh thần đó, Nghị quyết 80 mở ra một tầm nhìn hiện đại, toàn diện, khơi dậy khát vọng cống hiến, sáng tạo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đội ngũ trí thức và toàn xã hội trong hành trình kiến tạo tương lai Việt Nam.

Trao đổi với Văn Hóa, nhiều nhà quản lý, nhà khoa học và văn nghệ sĩ nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực văn hóa, sớm thể chế hóa quan điểm của Đảng và tiếp cận phát triển văn hóa theo hướng tổng thể, gắn với giáo dục, y tế và quản trị xã hội.
Tinh thần hiện đại của Nghị quyết 80 sẽ đưa các chương trình đi vào cuộc sống
Nghị quyết số 80-NQ/TW là một dấu mốc đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với riêng ngành văn hóa mà với toàn bộ chiến lược phát triển quốc gia trong thời kỳ mới. Bởi đây là lần hiếm hoi, ở cấp độ cao nhất, chúng ta đặt văn hóa vào đúng vị trí “trung tâm” của phát triển – theo nghĩa văn hóa không phải là phần bổ trợ mà là sức mạnh nội sinh, là động lực lâu dài, đồng thời là yếu tố điều hòa và định hướng cho quá trình phát triển nhanh.
Nghị quyết ra đời đúng thời điểm đất nước đang đứng trước hai yêu cầu song hành: Một mặt phải tăng tốc để tận dụng cơ hội của chuyển đổi số, của hội nhập, của tái cấu trúc chuỗi cung ứng, của đổi mới sáng tạo; mặt khác phải bảo đảm phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường, không đánh đổi công bằng xã hội, đặc biệt là không đánh đổi hệ giá trị, đạo đức, kỷ cương và bản sắc. Nghị quyết 80 được ban hành như một sự chủ động “đặt lại đường ray”: Tăng tốc, nhưng phải có cái neo văn hóa; hội nhập, nhưng phải có bản lĩnh văn hóa.
Tôi đánh giá cao tinh thần rất hiện đại của Nghị quyết: Không chỉ dừng ở lời kêu gọi, mà đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có thể chuyển hóa thành chương trình hành động; đồng thời nhấn mạnh các đột phá về thể chế, nguồn lực, nhân lực và chuyển đổi số. Đây chính là điều kiện cần để Nghị quyết “đi vào cuộc sống”, tránh tình trạng văn kiện hay nhưng triển khai mỏng, hoặc triển khai theo phong trào.
Thông điệp mới và đáng chú ý của Nghị quyết là việc xác định văn hóa như một “hệ điều tiết” của xã hội. Có thể hiểu, đó là cơ chế giúp xã hội tự cân bằng trong quá trình phát triển nhanh, khi hàng loạt mâu thuẫn nảy sinh giữa tăng trưởng và công bằng, đô thị hóa và bảo tồn bản sắc, tự do sáng tạo và chuẩn mực đạo đức, toàn cầu hóa và chủ quyền văn hóa. Văn hóa chính là yếu tố định hướng để phát triển không lệch chuẩn, không cực đoan, vừa có chiều sâu vừa bền vững.
Ở cấp độ cá nhân và cộng đồng, văn hóa tạo nên năng lực tự kiểm soát, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn pháp luật và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích ngắn hạn. Nhờ đó, xã hội giảm chi phí quản lý, tăng niềm tin và sự gắn kết – nguồn “vốn xã hội” quyết định chất lượng phát triển.
Trong bối cảnh không gian số lan truyền nhanh và dễ nhiễu loạn chuẩn mực, vai trò “hệ điều tiết” của văn hóa càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi chủ động xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhất là cho giới trẻ, cả ngoài đời thực lẫn trên không gian mạng.
(TS PHAN THANH HẢI, Giám đốc Sở VHTT TP Huế)
Phát triển nguồn nhân lực văn hóa – nghệ thuật cần được coi là giải pháp then chốt
“Ngày Văn hóa Việt Nam” trước hết khẳng định văn hóa là hệ giá trị cốt lõi, là nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần hình thành bản sắc dân tộc và định hướng tư duy, lối sống, nhân cách con người Việt Nam. Đây là dịp để củng cố và lan tỏa những giá trị bền vững như lòng yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, sáng tạo và khát vọng phát triển, qua đó tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, tôi cho rằng “Ngày Văn hóa Việt Nam” nhấn mạnh vai trò then chốt của việc đào tạo nguồn nhân lực văn hóa gắn với bồi dưỡng phẩm chất, năng lực và đạo đức nghề nghiệp. Đây là dịp để thúc đẩy đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa truyền thống và hiện đại, nhằm hình thành đội ngũ làm công tác văn hóa có bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm xã hội.
Ở bình diện kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa, “Ngày Văn hóa Việt Nam” làm rõ vai trò của văn hóa như một nguồn lực phát triển mới. Việc khai thác hiệu quả giá trị văn hóa sẽ góp phần hình thành các sản phẩm, dịch vụ và mô hình công nghiệp văn hóa có giá trị gia tăng cao, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao vị thế của văn hóa Việt Nam trong hội nhập quốc tế.
Tôi nhận thấy hệ thống mục tiêu của Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa thể hiện tư duy chiến lược dài hạn và toàn diện về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Văn hóa được xác định không chỉ là lĩnh vực đời sống tinh thần mà còn là nền tảng giá trị, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, phát triển nguồn nhân lực văn hóa – nghệ thuật cần được coi là giải pháp then chốt, thông qua đổi mới căn bản hệ thống đào tạo theo hướng liên ngành, thực hành, gắn với thị trường và hệ sinh thái sáng tạo, cùng cơ chế tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ phù hợp, nhằm bảo đảm tính khả thi và bền vững của chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
(TS TRỊNH ĐĂNG KHOA, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Văn hóa TP.HCM)
Cần sớm thể chế hóa quan điểm của Đảng về văn hóa
Có thể khẳng định rằng, trong lịch sử lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW cùng với Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) là ba dấu mốc đặc biệt quan trọng, được nhân dân và đông đảo văn nghệ sĩ cả nước ghi nhớ như những bước ngoặt lớn trong chiến lược lãnh đạo văn hóa của Đảng. Những văn kiện này khẳng định rõ rằng văn hóa Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần thiết yếu của con người, mà còn trực tiếp tham gia cách mạng, hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.
So với Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Nghị quyết 80 thể hiện bước phát triển mới về tư duy, đặc biệt là chuyển từ cách tiếp cận “quản lý” sang “quản trị” trong điều hành và phát triển văn hóa, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và xu thế phát triển hiện nay.
Tuy nhiên, để những quan điểm đúng đắn của Đảng về văn hóa thực sự đi vào đời sống xã hội, theo tôi, rất cần Quốc hội và Chính phủ sớm thể chế hóa bằng các quy định cụ thể trong luật và các văn bản pháp quy. Chỉ khi có hành lang pháp lý rõ ràng, đồng bộ và khả thi thì văn hóa mới thực sự phát huy được vai trò là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia.
Với tư cách là người đã gắn bó trọn vẹn 55 năm với lĩnh vực văn học nghệ thuật, tôi mong muốn trong quá trình xây dựng luật và các văn bản pháp quy, Quốc hội và Chính phủ dành sự quan tâm thỏa đáng cho lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, một lĩnh vực rất quan trọng và đặc biệt tinh tế. Nhất là trong bối cảnh đất nước đang triển khai Nghị quyết 18 năm 2017 của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo phương châm “tinh – gọn – mạnh – hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả”, càng cần nhận thức đầy đủ vai trò và vị trí không thể thay thế của văn học nghệ thuật, đúng như tinh thần Báo cáo Chính trị tại Đại hội VI của Đảng đã khẳng định: “Không có hình thái tư tưởng nào có thể thay thế được văn học và nghệ thuật trong việc xây dựng tình cảm lành mạnh và tác động sâu sắc đến việc đổi mới nếp nghĩ, nếp sống của con người”.
(Ông LÊ NGUYÊN HIỀU, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM)
Phát triển văn hóa cần được nhìn nhận một cách tổng thể, gắn chặt với giáo dục, y tế và chất lượng quản trị xã hội
Tôi tiếp cận Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trước hết với tư cách một người dân, trong bối cảnh đất nước vừa trải qua những dấu mốc rất đặc biệt, từ không khí kỷ niệm các sự kiện lớn của dân tộc đến tinh thần triển khai đồng bộ các nghị quyết trụ cột của Đảng. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80, đồng thời xác lập “Ngày Văn hóa Việt Nam”, thực sự tạo nên niềm phấn khởi, lòng tự hào và sự tin tưởng sâu sắc trong nhân dân đối với tương lai phát triển của đất nước.
Theo tôi, trong tiến trình bước vào kỷ nguyên mới, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng – an ninh và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa là yêu cầu hết sức căn bản và cấp thiết, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Văn hóa chính là nơi kết tinh hồn cốt, phẩm giá và tính cách của con người Việt Nam – những giá trị đã được hun đúc và gìn giữ qua hàng nghìn năm lịch sử.
Điểm đặc biệt quan trọng trong Nghị quyết 80, theo tôi, là định hướng xây dựng văn hóa Việt Nam trở thành sức mạnh mềm của quốc gia. Thực tiễn cho thấy, không phải quốc gia nào có kinh tế phát triển cũng bảo đảm được đời sống tinh thần ổn định, an toàn và hạnh phúc cho người dân. Giá trị cốt lõi quyết định sự bền vững của một quốc gia chính là nền tảng văn hóa, là hệ giá trị chi phối cách ứng xử, lối sống và chất lượng xã hội. Việc xác lập rõ vai trò này tạo ra niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.
Tôi cho rằng, phát triển văn hóa cần được tiếp cận một cách tổng thể, gắn chặt với giáo dục, y tế và hiệu quả quản trị xã hội. Không thể tách văn hóa khỏi giáo dục con người, pháp luật và cơ chế điều hành. Con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là đối tượng thụ hưởng văn hóa, phải được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển.
(Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân NGUYỄN HỒNG SƠN)
Nghị quyết 80 tạo ra động lực mới cho đội ngũ văn nghệ sĩ
Tôi cho rằng, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam là niềm vui lớn đối với những người làm công tác văn hóa nói chung và đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước nói riêng. Từ những ngày đầu xây dựng đất nước, Đảng và Bác Hồ đã luôn quan tâm đến văn hóa. Qua từng giai đoạn, từng nhiệm kỳ, lĩnh vực văn hóa – văn nghệ không ngừng được chú trọng, tạo điều kiện để hình thành nhiều tác phẩm âm nhạc, văn học, nghệ thuật có giá trị, từ hoạt động chuyên nghiệp đến phong trào không chuyên, góp phần làm giàu đời sống tinh thần của nhân dân.
Bản thân tôi đã gắn bó với lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật hơn 50 năm, đi qua những giai đoạn khó khăn nhất sau ngày đất nước giải phóng, thời kỳ bao cấp cho đến giai đoạn đổi mới và phát triển. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế, hoạt động văn hóa, từ thiết chế cơ sở đến môi trường sáng tạo, biểu diễn, vẫn từng bước được quan tâm và duy trì. Đến hôm nay, với tầm nhìn mới của Đảng và Nhà nước, chúng ta có thể thấy rõ những chuyển động tích cực của văn hóa trong tổng thể sự phát triển chung của đất nước.
Việc xác lập “Ngày Văn hóa Việt Nam”, tổ chức long trọng vào 24.11 hằng năm, theo tôi, mang ý nghĩa rất thiết thực. Đây không chỉ là sự tôn vinh văn hóa mà còn khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là một “quốc lễ” có ý nghĩa sâu rộng, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân. Trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV, khi kinh tế Việt Nam đang vươn lên một tầm phát triển mới, văn hóa càng cần được đặt đúng vị trí là nền tảng bền vững cho sự phát triển lâu dài.
Nghị quyết 80 tạo ra động lực mới cho đội ngũ văn nghệ sĩ. Với tôi, đó là niềm tin và sự phấn khởi để tiếp tục sáng tác, cống hiến, góp phần hình thành thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị, vừa mang đậm bản sắc dân tộc, vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập. Khi môi trường sáng tạo và biểu diễn được mở rộng, các thiết chế văn hóa được đầu tư, nghệ sĩ sẽ có điều kiện phát huy tốt hơn thế mạnh của mình, đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.
Tôi tin rằng, với tinh thần của Nghị quyết 80, đội ngũ văn nghệ sĩ – những “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa” sẽ ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình, chung sức góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo nền tảng tinh thần vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
(Nhạc sĩ VÕ CÔNG ANH, Hội Nhạc sĩ Việt Nam – Gia Định)
