Nghe đọc NGỤ NGÔN MƯA

Tùy bút NGỤ NGÔN MƯA

Moscow 26.5.2010

Sáng nay trời âm u. Mưa. Tôi đã thức nhưng không muốn chui ra khỏi mền. Không phải vì lạnh mà vì không muốn phá hỏng dòng suy tưởng của mình. Tôi đang sống lại những cảm xúc của những ngày mưa ở Sài gòn.

Tháng 5, Sài gòn sở hữu nhiều cơn mưa không có bản quyền, nên nó cứ bị ăn cắp liên tục. Có khi một ngày đến mấy trận mưa giống nhau – trận nào cũng to. Tôi thích cái cảm giác nằm trên gác xếp phòng trọ nhìn qua khe kính cửa sổ để thấy sự vần vũ của nước và cây.

Cây me to đối diện phòng tôi trọ của tôi cứ vật vã, nghiêng ngã gây gổ với những giọt nước rơi từ trên cao xuống như một sự áp đặt của định mệnh. Tôi thấy nó cố hết sức vươn dậy để tranh luận một điều gì đó (hay đôi khi là năn nỉ, làm hòa với mưa?!). Mặc cho thân me phải gồng mình lên trong sự đau đớn, oằn oại trước mưa gió mà dòng chảy của đất trời thì vẫn xối xả tuôn xuống thân nó một cách không xót thương. Cứ mỗi trận nước đổ xuống to hơn, tôi thấy me càng muốn kháng cự nhiều hơn nữa, nên nó cứ né nước mà ngẩn mặt lên thách thức cùng trời. Những lúc như thế! Tôi thấy me thật kiên cường… Cũng vô ích, vì nước vẫn một mực căn theo quy luật và nguyên tắc của nó mà trù dập me. Tội nghiệp, có những trận tranh luận đến quyết liệt mà kết quả dẫn tới bao giờ thân me cũng gãy cành, rơi nhánh. Đau!

Sài gòn, không lúc nào yên ả bởi âm thanh của vô vàn sự kiện hòa trộn vào nhau. Con người sống năng động đến vội vã và vô tình. Vội vã đến nỗi cứ tranh giành nhau hơn kém một vạch sơn trắng kẻ ngang trên đường. Dường như vạch sơn đó chính là ranh giới vô hình trên những con đường danh vọng vô biên.

Đi đâu? Về đâu? Những mưu toan cơm – áo – gạo – tiền. Và tôi nghĩ, nếu không có những cơn mưa ập xuống thì chắc gì họ – những cây me biết di chuyển kia chịu nép mình vào một góc hiên nào đó, đứng dè dặt, trầm tư và trả lại cho phố phường một thoáng tĩnh lặng phù du.

Cây me và những cây me biết di chuyển kia – cả hai, trong thâm tâm đều không ưa thích mưa vì mỗi thân phận hầu như đều muốn lo giữ cho sự an toàn và thăng tiến của mình. Chỉ có khác là cây me thì cứ cố vươn cổ lên trời mà tranh luận còn cây me biết di chuyển thì nép mình, né tránh và nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ.

Tôi thích mưa. Bởi nó cho tôi những phút tĩnh lặng để soi rọi lòng mình.

Tác giả: Trịnh Đăng Khoa | Giọng đọc: Bích Trâm | Sản xuất: Phanaka

error: Content is protected !!